Thái hậu nhìn thẳng hai đứa bé: "Nếu như con không nghe lời, vậy sau
này cũng không cần gặp mẫu phi con. Mẫu phi con đã làm chuyện sai, thì
phải bị trừng phạt. Con còn nhỏ, cũng không hiểu, nhưng con phải nhớ một
điểm này, trong cung này, không phải thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì
làm."
Lời này của Thái hậu có chút nặng.
Thật ra thì đây cũng là thất vọng với Đức Phi. Nhìn trên phần Gia Nhi,
nàng ta thỉnh thoảng làm việc sai bọn họ có thể không truy cứu. Nhưng mọi
việc cũng phải có một ranh giới cuối cùng. Nàng ta không rõ ràng ranh giới
cuối cùng đó, vậy phải nhận được kết quả xứng đáng.
Nghiêm Gia mếu máo, khóc thút thít.
Bên cạnh Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, nắm tay hắn.
Thường ngày hai anh em vô cùng lạnh nhạt, rất ít gặp nhau. Cho dù là
mới vừa rồi, nếu như Thái hậu không lên tiếng, Nghiêm Vũ cũng sẽ không
quan tâm Nghiêm Gia.
Nhưng hôm nay lại thấy hắn chủ động dắt tay Nghiêm Gia, Thái hậu
thoáng loé qua một vẻ kinh ngạc trong mắt.
Mà Nghiêm Gia cũng như thế.
"Một lát chúng ta cùng đi Thượng Thư Phòng." Hắn cũng lặp lại câu này.
Có lẽ bị Thái hậu nói nghiêm khắc hù sợ, Nghiêm Gia nhìn Nghiêm Vũ
vẫn tính là dễ gần, gật đầu một cái.
Thấy hai đứa bé này nắm tay nhau, vẻ mặt Thái hậu có chút hòa hoãn.
Thị nữ bên cạnh vội vàng vào cửa: "Khởi bẩm thái hậu nương nương,
Thuần Chiêu Nghi cầu kiến."