Hai năm gần đây thân thể bà càng ngày càng không tốt, từ nhỏ Nghiêm
Vũ đã được nuôi dạy bên cạnh bà, Cảnh đế không muốn dẫm vào vết xe đổ
của cha mình, cực kỳ lạnh nhạt với con cái. Mà đứa bé lại không có mẫu
thân che chở, nếu như bà cũng đi, cuộc sống đứa nhỏ này có thể thành dạng
gì thì Thái hậu không dám nghĩ. Tất nhiên, không người nào dám bất kính
với Đại hoàng tử, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, sao bà
lại có thể không lo lắng?
Tuy rằng Thẩm Tịch Nguyệt này không phải lựa chọn tốt, nhưng mà
Thái hậu tự nhận là cũng quan sát nàng đã lâu, nếu như không tốt với đứa
bé thì nàng không làm được loại chuyện này.
Mà dường như độ chấp nhận của Vũ nhi lại cao hơn nhiều đối với nàng,
Thái hậu rất hi vọng, một ngày kia mình không còn. Thẩm Tịch Nguyệt sẽ
bảo vệ Nghiêm Vũ khắp nơi.
Hắn thông minh, nhưng vẫn chỉ là một đứa bé.
Dù Thẩm Tịch Nguyệt như thế nào, đều là sủng phi bên cạnh hoàng
thượng, dù là ngày ấy không đựơc cưng chiều, thoạt nhìn tính tình nha đầu
này đã đi tới phần vị hôm nay, chỉ cần nàng không gây chuyện, cũng sẽ
không có vấn đề gì.
Có Thẩm Tịch Nguyệt giúp đỡ, ít nhất Vũ nhi sẽ dễ đi hơn nhiều.
Cho dù là tương lai Thẩm Tịch Nguyệt có con trai của mình,
*d&d#l@q^d<.com> Thái hậu cũng cảm thấy không sao. Tịch Nguyệt
không phải ả Đức Phi ngu xuẩn kia, bà đã nói rồi, Vũ nhi sẽ không thừa kế
ngôi vị hoàng đế, vậy chính là thật sự sẽ không.
Suy nghĩ một chút, thu lại suy nghĩ của mình, Thái hậu mỉm cười: "Đúng
vậy. Đứa nhỏ này là một người hiểu chuyện. Thường ngày nhìn hắn không
thân thiết với Gia Nhi, nhưng lúc này lại chủ động kéo tay hắn trấn an hắn."