Tịch Nguyệt nghĩ đến Nghiêm Gia, biết được là tối hôm qua hắn được
đưa đến chỗ Thái hậu, mà hôm nay Đức Phi đã thân ở lãnh cung rồi.
"Nhị hoàng tử còn nhỏ tuổi, qua mấy năm thì rõ ràng."
Thái hậu lắc đầu.
"Tuy là Đức Phi đi ra từ đại nho gia, nhưng nếu như nói đến giáo dục
con cái này, ai gia thấy, thật là không ra gì. Trong cung này, tại sao có thể
nuôi đứa bé như vậy?"
Tịch Nguyệt chỉ là cười, cũng không tiếp lời.
Có lúc chuyện đã là như thế, thường ngày Đức Phi chưa từng phạm sai
lầm, thì Thái hậu tuyệt đối sẽ không nói như vậy, mà nhị hoàng tử cũng để
chỗ Đức Phi nuôi dạy. Hôm nay một khi có vấn đề, chính là muôn vàn
không phải.
Vấn đề nuôi dạy đứa nhỏ này cũng bị oán trách.
Cũng không phải nói Tịch Nguyệt có ý kiến gì đối với chuyện này
không, có điều là nàng nhắc nhở cho mình thôi.
Người mà, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Mỗi một bước đi đều phải cẩn thận đắn đo, nếu không ảnh hưởng cũng
không phải là một mình mình.
Về phần Đức Phi, nàng ta nhận được kết cục này ngược lại Tịch Nguyệt
cảm thấy là trừng phạt đúng tội.
Từ lúc nàng vào cung tới nay bị Đức Phi này tính toán nhiều ít, thật đúng
là cũng không biết rồi. Trên rất nhiều chuyện đều có bút tích của Đức phi,
nếu như nói nhìn nàng ta rơi vào kết cục hôm nay, Tịch Nguyệt sẽ cảm thấy
nàng ta đáng thương, đó thật đúng là cười nhạo một hồi.