"Hoàng thượng đã sai người dọn dẹp Khánh An điện, có lẽ mấy ngày
nữa ngươi có thể dời vào. Sau này đường ngươi tới đây lại xa rồi, còn là
một người mang thai. Nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Không có chuyện gì thì
khỏi phải tới."
Tịch Nguyệt lắc đầu, nào có chiều chuộng như vậy.
Thấy nàng lắc đầu, Thái hậu dặn dò lần nữa: "Chuyện lần này chính là
vận số ngươi tốt, mỗi ngày dáng vẻ ngươi đừng cái gì cũng không biết. Nếu
thật sự mắc bẫy, ngươi phải làm sao?"
"Thần thiếp sẽ cẩn thận."
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào.
Thái hậu cũng không hỏi nhiều chuyện xảy ra hai ngày này, cho dù là bà
cái gì cũng không hỏi, cũng biết được, cần gì hỏi người khác ngược lại
cũng không khách quan.
Hai người đang tán gẫu, chỉ thấy Quế ma ma bước nhanh vào: "Khởi
bẩm thái hậu nương nương, Lục vương gia cầu kiến."
Kể từ khi Lục vương gia hồi kinh, thời gian vào cung thăm Thái hậu có
thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ lần đầu tiên vào cung đụng phải
những cung phi bọn họ thỉnh an đó, một lần khác chính là lúc lễ mừng năm
mới, những thời gian khác thì chưa bao giờ thấy Lục vương gia vào cung.
Hình như Thái hậu cũng rất kinh ngạc, có chút vui mừng nhướng mày:
"Tuyên."
Cho dù như thế nào, đó cũng là con trai nhỏ của bà.
Tịch Nguyệt thấy thế đứng lên: "Thái hậu nương nương, nếu Lục vương
gia đã tới, Nguyệt nhi cũng không ở thêm, quấy rầy Thiên Luân Chi Nhạc