Tịch Nguyệt vui vẻ gật đầu khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng.
Cho dù Cảnh Đế làm ra vẻ tùy ý hỏi như Tịch Nguyệt vẫn nghe ra trong
câu hỏi của hắn một tia quái dị, có điều nàng lập tức giấu trong đáy lòng, có
một số việc vẫn nên giả vờ không biết thì hơn.
Đêm khuya.
Hai người nằm song song, đầu ngón tay Tịch Nguyệt vẽ vòng vòng trong
lồng ngực Cảnh Đế.
“Người làm gì vậy.” Thấy hắn nắm lấy tay nàng, Tịch Nguyệt hỏi
“Nàng có tâm sự sao?”
“Người sắp phải rời đi rồi, thiếp không thể có tâm sự sao?” Tịch Nguyệt
chu môi, hơi u oán nhìn Cảnh Đế.
Ai ngờ Cảnh Đế lại thả tay nàng xuống, nở nụ cười trầm thấp.
Xoa nắn hai má hơi mập mạp vì mang thai của nàng: “Đừng dùng loại
ánh mắt này nhìn người khác, làm không giống gì cả, quá buồn cười rồi.”
Sau khi Tịch Nguyệt nghe hắn nói xong thì giận dỗ quay người đi, quá
khinh người, hắn quá khinh người rồi.
Cảnh Đế nhìn nàng tức giận lại nhanh chóng dỗ dành nàng.
Đến khi Cảnh Đế rời khỏi hoàng cung thì Tịch Nguyệt gọi Xảo Ninh tới:
“Ta muốn ăn thịt, nhưng lại không thích nhiều dầu mỡ, ngươi nghĩ cách
xem.”
Chu ma ma nhìn dáng vẻ trẻ con, hai mắt sáng lấp lánh của chủ tử, cũng
bật cười.