Xảo Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nô tỳ hiểu rồi.”
Đối với nữ đầu bếp nhỏ này, Chu ma ma cũng có ấn tượng rất tốt. Hiện
nay mọi người đều lấy gầy làm chuẩn mực cái đẹp, cô nương hơi mập như
trẻ con thế này cũng không nhiều lắm, hơn nữa không chỉ có vậy mà tính
cách cũng cẩn thận tỷ mỉ, cực kỳ nghiêm túc.
“Ừm, ta hơi mệt, muốn ngủ một chút, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, đặc
biệt là Chu ma ma, tuổi của ngài cũng không ít, ngủ trưa nhiều một chút
mới tốt.”
Chu ma ma cười đáp: “Dạ.”
Lúc này bụng Tịch Nguyệt đã hơi lớn, ngủ cũng nhiều hơn, đây là điều
mà mọi người đều biết.
Mọi người cũng không ở trong phòng làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi
của nàng nữa, cửa phòng đóng lại, gian ngoài cũng chỉ có một mình Cẩm
Tâm trông coi.
Chờ tất cả mọi người đều ra ngoài, Tịch Nguyệt nằm ngửa trên giường
nhìn đỉnh rèm nhưng cũng không ngủ.
Không lâu sau chỉ thấy một bóng người nhanh nhẹ đi vào, người đến
đúng là Xảo Ninh.
“Nô tỳ tham kiến chủ nhân.”
Từ khi có Chu ma ma các nàng phải cẩn thận một chút.
Tịch Nguyệt ngồi dậy.
“Ta biết lúc này rất không an toàn, nhưng mà có thể nghĩ cách hay
không, ta muốn gặp mặt cậu.”