“Chính là vì Hoàng Thượng không ở đây nên ta mới muốn gặp cậu, có
Hoàng Thượng thì không thể nào thực hiện được chuyện này.”
Lại nói một hồi nhưng Xảo Ninh vẫn kiên quyết nói: “Không được,
không thể nào làm được mà không có sơ hở nào.”
Thấy vẻ mặt Tịch Nguyệt hơi nhụt chí, Xảo Ninh thở dài một tiếng.
“Chủ nhân, nếu có chuyện gì, ngài có thể hỏi ta, ngài có thể yên tâm.”
Tịch Nguyệt lắc đầu: “Không phải là ta không tin ngươi, chỉ có điều có
một số bí sử của gia tộc, cho dù là ngươi hỏi nhưng chưa chắc cậu đã nói.”
Xảo Ninh hơi do dự một chút, có điều cuối cùng vẫn mở miệng: “Nếu
như ông chủ biết vậy thì ông chủ nhất định sẽ nói.”
Thấy Tịch Nguyệt nhìn nàng, giọng của Xảo Ninh nhẹ vô cùng: “Chủ
nhân chư từng hỏi nô tỳ họ gì đúng không? Nô tỳ họ... Nhạc. Nhạc Xảo
Ninh.”
Tịch Nguyệt mở to mắt: “Nhạc Xảo Ninh? Ngươi là, ngươi là gì của
cậu?”
Mặc dù không nghe Xảo Ninh nói nhưng Tịch Nguyệt cũng hiểu một
chút.
Xảo Ninh không hề lúng túng: “Con gái riêng.”
Nàng không lúng túng nhưng Tịch Nguyệt lại lúng túng, lúc này Tịch
Nguyệt mới hiểu tại sao kiếp trước khi Hoàng thượng phái người càn quét
Nhạc gia mà Xảo Ninh lại kiên trì muốn trở về Nhạc gia, cuối cùng cũng bị
nhốt vào ngục.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”