Xảo Ninh cười: “Ta xem như là biểu tỷ của ngươi.”
Tịch Nguyệt không hỏi nhiều chuyện vì sao Xảo Ninh lại là con gái riêng
hay người Nhạc gia có biết hay không, nàng sợ nói đến chuyện đau lòng
của Xảo Ninh.
Nở một nụ cười, Tịch Nguyệt ngọt ngào gọi: “Biểu tỷ.”
“Ừ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta đáng tin cậy.” Trên mặt Xảo Ninh
cũng không tia vui mừng gì chỉ là sắc mặt ôn hòa hơn rất nhiều.
“Ta vẫn canh cánh chuyện của Lục Vương gia, mặc dù cậu nói không có
quan hệ gì với hắn nhưng ta vẫn muốn biết trước kia thì sao? Trước đây
cũng không có sao? Hoặc là những người khác trong nhà thì sao?”
Tịch Nguyệt chăm chú nhìn Xảo Ninh: “Ta chung quy vẫn cảm thấy
người này là nhân tố bất định. Ngươi cũng biết thái độ của Hoàng thượng
với hắn, ta không muốn hai nhà chúng ta có bất kỳ dính dáng gì đến hắn.
Chúng ta không hại người, cũng chưa từng làm việc xấu, chúng ta phải cẩn
thận sống sót.”
Xảo Ninh đi theo Tịch Nguyệt đã lâu, đương nhiên biết tính tình của
Tịch Nguyệt không xấu.
Gật đầu, nghiêm túc đáp: “Nô tỳ biết rồi, có điều nô tỳ đoán khả năng
ngài có được đáp án không lớn, lúc trước, nếu như ông chủ nói không có
quan hệ thì tất nhiên không có.”
“Ngươi chỉ cần chuyển lời ta đến cậu là được, hy vọng ông ấy có thể
nghĩ thật kỹ.”
Chờ Xảo Ninh ra ngoài, Tịch Nguyệt ngây người ngồi ở đó, nếu như,
nếu như quả thực cậu không biết gì hết thì nàng nên hỏi ai?”