Trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người.
Cảnh Đế?
Đúng, nhất định là Cảnh Đế biết, nếu không thì hắn cũng không dò hỏi
nàng như vậy.
Nhưng mà, sao nàng có thể đi hỏi Cảnh Đế chứ? Chuyện này cũng quá
không thực tế rồi.
Đang nghĩ ngợi Tịch Nguyệt liền cảm thấy bụng hơi khó chịu.
Cúi đầu nhìn cái bụng của mình, nàng suy nghĩ một chút, nở nụ cười, tại
sao mình lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này, xem đi, ngay cả bảo bảo
cũng phản đối rồi.
Đúng vậy nha, tuy Lục Vương gia là nguy hiểm tiềm ẩn nhưng cũng
không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết, cho dù có vấn đề gì thì
mình được sủng ái, qua một thời gian nữa cũng sẽ sinh bảo bảo. Nhìn mặt
mũi nàng và bảo bảo, Hoàng thương nhất định cũng sẽ không đối xử với
Thẩm gia như kiếp trước.
Hơn nữa, ca ca cũng đã cưới Mẫn Vân Ảnh, theo tin tức trong nhà truyền
đến thì tẩu tử(*) này cũng rất tốt.
(*) Tẩu tử: chị dâu
Rốt cuộc là nàng đang đoán mò, cân nhắc cái gì chứ?
Buồn lo vô cớ thực sự là không tốt. Tật xấu hay để tâm vào mấy chuyện
vụn vặt của mình đúng thật không tốt.
Ổn định tâm trạng, Tịch Nguyệt cũng không đắn đo suy nghĩ nữa, ngoan
ngoãn nằm xuống, chuẩn bị ngủ trưa. Nàng đã quen ngủ trưa mỗi ngày,
ngày hôm nào không ngủ thì bảo bảo cũng kháng nghị!