Bước vào Sương Mai Điện, Tịch Nguyệt quy củ đứng chờ ở cửa.
Dường như và do Tịch Nguyệt mới vào cung cho nên An Tiệp Dư này
cũng không khiến nàng khó xử, lập tức cho gọi nàng vào trong.
Tịch Nguyệt vừa vào cửa liền đánh giá vị An Tiệp Dư này một chút,
cũng giống như kiếp trước. An Tiệp Dư này là người cũ bên cạnh Hoàng
Thượng, năm nay hai mươi mốt tuổi, lớn hơn Tịch Nguyệt bảy tuổi.
Gương mặt của nàng cũng không phải là vô cùng tinh xảo nhưng mà trên
trán lại vẽ một đóa hoa đào quyến rũ. Một thân váy dài màu thủy lam, ngồi
thẳng đứng ở vị trí chủ vị, thắt lưng siết chặt, thoạt nhìn không đến một
vòng tay.
Thấy Thẩm Tịch Nguyệt hơi hơi cúi người thỉnh an, nàng ta cần thận
đánh giá Tịch Nguyệt.
So với nàng ta thì Thẩm Tịch Nguyệt làm tốt hai chữ quyến rũ hơn.
Lúc trước, thời điểm tuyển tú, nàng ta không có cơ hội tới xem, nghe nói
ba người nổi danh nhất là Phó Cẩn Dao, Chu Vũ Ngưng, Liên Tú Vân.
Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Thẩm Tịch Nguyệt này cũng là người vô
cùng xinh đẹp, tuổi còn nhỏ mà đã có một đôi mắt quyến rũ như vậy.
Nghĩ đến nhan sắc như vậy còn không vừa măt Hoàng Thượng thì ba
người kia phải tuyệt sắc như thế nào.
An Tiệp Dư không gọi đứng dậy, Tịch Nguyệt cũng vẫn thành thực cúi
người ở đó, không tức giận, cũng không nóng nảy.
"Đứng dậy đi! Muội muội thật là xinh đẹp, khiến cho tỷ tỷ nhìn tới ngây
người." Nàng ta vuốt ve ly trà trên tay, cười giống như đang đeo một tấm
mặt nạ.