"Đa tạ An Tiệp Dư khích lệ." Phản ứng của Thẩm Tịch Nguyệt khiến cho
An Tiệp Dư hơi giật mình nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Xem ra, Thẩm Thường Tại này cũng không phải là đèn cạn dầu.
Trong cung này từ trước đến giờ cũng chỉ có tám người các nàng đấu với
nhau, nay người mới vào cung, cục diện này phải thay đổi rồi.
Hai người trò chuyện hàn huyên vài câu, An Tiệp Dư cũng không giữ
Thẩm Tịch Nguyệt lại lâu, công công quản sự liền đưa nàng đến Thiên
điện.
Những cung nữ và thái giám đã được Phủ nội vụ đưa tới đang đợi Thẩm
Tịch Nguyệt.
Công công quản sự giới thiệu Thẩm Tịch Nguyệt.
Mọi người đều quỳ xuống thỉnh an.
"Từ trái sang phải, ngoài cùng là Đào Nhi, Hạnh Nhi, Lê Nhi, Bình Nhi,
Hương Nhi, Quả nhi."
Nhìn những người này, Tịch Nguyệt cũng không hoảng hốt, thực ra nàng
rất may mắn, tuy rằng phân vị của nàng có thay đổi nhưng mà người bên
cạnh lại không thay đổi. A, cũng không thể nói là hoàn toàn không thay đổi
nhưng mà đa số là không đổi.
Thẩm Tịch Nguyệt ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn qua vài cung nữ và thái
giám, cũng không nói gì, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, dường như
đang suy nghĩ cái gì.
Mọi người vẫn cứ quỳ như vậy, không dám ngẩng đầu lên, bọn họ đều
biết được chủ tử đang lập uy với bọn họ. ddiendanllequyddonAoA}