Tịch Nguyệt hơi nhếch lên nụ cười, dặn dò Hạnh Nhi bên cạnh: “Đi đón,
hai tiểu hoàng tử đã tới.”
Trong cung này trẻ con lại không cẩn thận như thế, dĩ nhiên là Nghiêm
Vũ và Nghiêm Gia.
Hôm nay không cần lên lớp, hai người lại tự mình chạy loạn, cũng không
sợ hãi thời tiết rét lạnh này.
Nhắc tới cũng kỳ, kể từ quan hệ thân thiết hơn với Thẩm Tịch Nguyệt,
thân thể Nghiêm Vũ này lại càng khoẻ mạnh rồi, cũng không có đau đầu
nhức óc như trước kia.
Đây là khiến người ta tấm tắt lấy làm kỳ lạ.
Thật ra thì chỉ có trong lòng Tịch Nguyệt hiểu rõ nguyên nhân hơn ai
hết, sợ rằng, cái gọi là đau đầu nhức óc này cũng chỉ là bản thân đứa bé cố
ý thôi. Nếu không, sao Cảnh đế sẽ đi gặp hắn? Sao Thái hậu lại thêm bảo
bối hắn?
Hôm nay số lần Cảnh đế gặp hắn rõ ràng nhiều hơn, thỉnh thoảng lại còn
hỏi đến bài tập của hắn. Điều này khiến hắn làm sao lại có thời gian giả bộ
bệnh kia? Hắn là một đứa bé thông minh, nếu phát hiện mình biểu hiện tốt,
phụ thân sẽ thường gặp hắn, khen ngợi hắn. Vậy tất nhiên có ích hơn nhiều
so với mình giả bệnh.
Vả lại, nước thuốc hết sức đắng kia cũng không phải là thứ tốt.
Về phần Nghiêm Gia, cũng chỉ sau ba tháng, chính là hắn đã tiếp nhận
thực tế rồi.
Nếu như nói Đức Phi vào lãnh cung còn có chỗ tương đối khá một chút
chính là đối với tình cảm hai đứa bé.