“Cho dù là tuyệt sắc, cho dù là công chúa, vậy thì có thể như thế nào
chứ. Nếu vào cung, chính là giống với chúng ta đều là cung phi hoàng
thượng.” Tịch Nguyệt chỉ không rõ, những nữ nhân này để ý đến mức như
vậy sao. Cho dù không có công chúa Địch Ngoã này, cũng sẽ có những
người khác. Sang năm lại tuyển tú ba năm một lần rồi, đến lúc đó, còn
không biết có mỹ nhân như thế nào vào cung đấy.
Đừng nói bên cạnh, nhưng Phó gia chính là còn có một tiểu muội phù
hợp điều kiện chờ tuyển.
Phó tướng còn có một tiểu nữ, do thiếp thất sinh ra, tuy là sắc đẹp không
bằng Phó Cẩn Dao, nhưng nghe nói cũng là người đáng yêu, sang năm
chính là 14, đây vừa vặn cũng là tuổi tuyển tú.
Từ Tiểu Nghi nghe lời Thuần Chiêu Nghi vừa nói như thế, lại cẩn thận
ngẫm lại, ừ, chính là như thế.
Vốn là bọn họ không thấy rõ thôi.
Lại nhìn Thuần Chiêu Nghi, quả thật làm lòng hoàng thượng vui vẻ, mọi
việc nghĩ luôn mạnh hơn rất nhiều so với họ.
“Tỷ tỷ nói có lí, vốn là chúng ta lo sợ không đâu rồi.”
Ai không biết lo sợ không đâu này, Tịch Nguyệt cười.
“Làm sao ngươi biết, ta chưa từng tự phiền?”
Từ Tiểu Nghi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu.
Đúng vậy, đều là cung phi của hoàng thượng, sao lại có thể thật sự nhìn
thấu như vậy?
“Thuần Chiêu Nghi, Thuần Chiêu Nghi, chúng ta tới thăm ngươi
đây......” Tiếng trẻ con truyền tới.