Trong chốc lát, Tịch Nguyệt động tác vậy mà đã ăn sạch cả một đĩa Phù
Dung tôm viên, làm cái nấc nho nhỏ, Cẩm Tâm bèn tranh thủ bưng nước
lên.
Từ Tiểu Nghi có chút hâm mộ nhìn Tịch Nguyệt: “Tỷ tỷ khẩu vị thật
tốt!”
Từ Tiểu Nghi vì dáng vẻ, trước tới nay luôn là người không dám ăn
nhiều.
Phải nói trong lúc bất chợt làm sao nàng lại bắt đầu gần gũi Thuần Chiêu
Nghi, thật đúng là không phải vì ai nói gì đó, hoặc là thấy nàng ấy được
cưng chiều, hoàn toàn là hôm đó Thuần Chiêu Nghi không kiêu ngạo
không tự ti. Nàng là trưởng nữ trong nhà, có điều cũng không có ăn nói
khéo léo, trong ngày thường tất nhiên là cha mẹ thương * em trai em gái
hơn nhiều.
Nàng chính là vô cùng trong suốt, cũng chưa bao giờ dám tùy ý khoe
khoang, ánh sáng bắn ra bốn phía giống như Thuần Chiêu Nghi. Mọi việc
chính là nghĩ có thể khiêm tốn chút, khôn khéo chút, như vậy mới có thể
làm cho người khác ưa thích, cũng chính vì nguyên nhân này, nàng mới là
hâm mộ Thuần Chiêu Nghi này.
Cũng muốn gần gũi nàng ấy nhiều hơn một chút, ở chung với người như
vậy, luôn cảm thấy thoải mái.
Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ Từ Tiểu Nghi mảnh mai, cũng không nói thêm
cái gì. Đây là đương nhiên, Nam Thấm lấy gầy là đẹp, nếu như mình nói
nhiều, cũng khó tránh khỏi nàng ấy cho là mình không có ý tốt. Thật ra thì
cho dù không có mang thai, dáng vẻ Tịch Nguyệt cũng đẫy đà hơn so với
Từ Tiểu Nghi.
“Mỗi lần ta muốn ăn gì đó chính là tự nói với mình, đây là đứa bé trong
bụng cần.”