Kể từ sau khi tế trời trở về, Từ Tiểu Nghi lại thường tới thăm Tịch
Nguyệt, mỗi lần cũng nói một chút Đạo Dưỡng Sinh. Tịch Nguyệt quan sát
tỉ mỉ, thấy nàng ấy lại không có ác ý gì, nếu như không có ác ý lại thường
xuyên có thể tán gẫu với nàng. Ngược lại Tịch Nguyệt cũng sẽ không cho
nàng ta sắc mặt.
Từ Tiểu Nghi cũng là người có thể thống, quy củ thỉnh an, đợi sau khi
Tịch Nguyệt gọi dậy bèn ngồi vào một góc giường sưởi.
Tịch Nguyệt mỉm cười trêu chọc: “Ngược lại muội muội chọn một thời
điểm tốt để đến. Buổi tối chính là bữa tiệc, có lẽ tất cả mọi người làm
chuẩn bị trong cung đấy.”
Thật ra thì tuổi Từ Tiểu Nghi lớn hơn so với Tịch Nguyệt, nhưng phần vị
Tịch Nguyệt lại cao hơn so với Từ Tiểu Nghi nhiều. Nếu Từ Tiểu Nghi tự
xưng muội muội, ngược lại Tịch Nguyệt cũng không nói thêm cái gì.
Từ Tiểu Nghi có chút nghịch ngợm cười: “Ta tự biết, chính là tỷ tỷ đã
sớm chuẩn bị xong. Nếu không cũng không dám đến đây quấy rầy.”
Tịch Nguyệt thấy nàng ấy như vậy, nhíu mày: “Muội muội đúng là thông
minh, có điều cho dù ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cũng không cần chuẩn bị
ư?”
Hai người cũng chỉ là pha trò.
Từ Tiểu Nghi cười lắc đầu: “Thật ra thì người nào chưa chuẩn bị xong
chứ, cũng không phải là mới thông báo hôm qua, có lẽ hôm nay còn cảm
thấy chưa được, chính là hi vọng xinh đẹp hết sức.”
Tịch Nguyệt vô cùng tán thành.
Nàng không biết tại sao Từ Tiểu Nghi tới đây qua lại thân thiết với nàng,
nhưng nếu tạm thời nàng ấy không có ác ý, Tịch Nguyệt cũng không muốn