nói lời lạnh nhạt đối với người ta. Phải nói là kết hợp kinh nghiệm kiếp
trước, Từ Tiểu Nghi lại cũng không tính là người xấu.
Hai người đang tán gẫu, Hạnh Nhi vén rèm lên vào cửa, ở cửa là Xảo
Ninh.
“Chủ tử, Xảo Ninh đã tới, mới vừa rồi ngài nói muốn dùng chút tôm viên
Phù Dung. Xảo Ninh đã làm xong.”
Tịch Nguyệt cười mày cong cong, vừa gật đầu, Xảo Ninh bèn vào cửa.
Trên cạnh đĩa nhỏ tinh xảo là màu xanh biếc phối món tôm viên vàng
óng ánh ửng hồng đặt trong đó, làm cho người ta nhìn liền rất muốn ăn.
Từ Tiểu Nghi bên cạnh nhìn có chút ngạc nhiên, thật ra thì thức ăn này
cũng không đặc biệt, Ngự Thiện Phòng cũng sẽ thỉnh thoảng làm. Nhưng
mới nhìn bề ngoài tôm thịt Phù Dung này hình như lại mê người hơn nhiều.
Tịch Nguyệt cười với Từ Tiểu Nghi: “Từ lúc ta có đứa bé, mỗi ngày
chính là cực kỳ thèm ăn, cũng may mà Xảo Ninh khéo tay. Muội muội xin
đừng trách. Xảo Ninh, đi xuống bưng chút lên cho Từ Tiểu Nghi nếm thử.”
Từ Tiểu Nghi liên tiếp từ chối, chỉ là ngược lại Xảo Ninh vẫn nghe theo
Tịch Nguyệt dặn dò.
Đây thật sự thì cũng không thể coi là món ăn gì vô cùng ngon, nhưng
nhìn Thuần Chiêu Nghi cười híp mắt làm như ăn rất thỏa mãn, Từ Tiểu
Nghi lại cảm thấy mình cũng có chút thèm.
Nếm một miếng, quả thật là không tệ.
Hình như so với Ngự Thiện Phòng trong cung này, Xảo Ninh này nấu ăn
giống như việc nhà, cũng không bỏ nhiều gia vị, ăn lại làm cho người ta
cảm thấy bản thân thức ăn có mùi vị gốc.