Nghiêm Gia cười híp mắt: “Tiểu nhân là vì người phẩm cách thấp kém.
Mới không phải nói đứa bé nhỏ như chúng ta vậy.”
Hắn cũng có ngoan ngoãn nghe giảng.
Hu hu!
Hôm nay hai đứa bé này lại xe thành một sợi dây thừng rồi (hợp lại với
nhau).
“Vậy ta chưa từng đi học đường, ta chỉ cảm thấy, là hình dung các ngươi
chăng!” Chơi xỏ lá.
Nhìn bộ dáng nàng như thế, hai người bạn nhỏ liếc mắt nhìn nhau, lắc
đầu một cái: “Trẻ nhỏ không thể dạy mà.”
Từ Tiểu Nghi không nhịn được, ở bên cạnh bèn bật cười hì hì một tiếng.
Vốn cho là hai cái đứa bé này không dễ tiếp xúc, hôm nay nhìn bọn hắn
tiếp xúc với Thuần Chiêu Nghi, lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là cũng không
trách cho bọn họ thích tới Khánh An cung, nếu như là nàng, tất nhiên cẩn
thận chú ý hầu hạ, làm sao giống như Thuần Chiêu Nghi vậy.
Có lẽ hai cái đứa bé này cũng thích cuộc sống tuỳ tiện thoải mái như vậy
đi.
Trong chốc lát, chỉ thấy Hạnh Nhi và Xảo Ninh bưng mấy món ăn vào
cửa, cũng không chỉ có thủy tinh đông, tôm viên Phù Dung, còn có mầm tỏi
tươi màu xanh lá xào chay, Quế Hoa Cao tinh xảo. Hoàng kim tô bề ngoài
vô cùng ngon.
Hai đứa bé a ô một tiếng, bèn bắt đầu ăn như hổ đói, không thấy chút nào
quý khí hoàng tử, cung nữ đi theo hai hoàng tử cười yếu ớt.