biết rồi. Về sau sẽ chú ý.”
Thấy nàng đáp cũng coi như là nghiêm túc, Nghiêm Vũ cười gật đầu.
Bắt đầu tiếp tục ăn.
Mấy cung nữ đều cúi đầu, nhìn bả vai rung động chính là hiểu, tất nhiên
là cảm thấy xảy ra mới vừa rồi kia vô cùng buồn cười.
“Tối nay các ngươi cũng đi tham gia bữa tiệc sao?” Năm trước thì cũng
không có.
Nghiêm Vũ lại ngẩng đầu, con mắt lóe sáng lên, lại nhìn Nghiêm Gia,
quả nhiên cũng là như thế.
Nghiêm Vũ mở miệng: “Phụ hoàng nói hai chúng ta đều khá là nghe lời,
cho nên có thể đi.”
Trong lời nói mềm dẻo và vui mừng rõ ràng.
Tịch Nguyệt cũng vui mừng cho hai đứa bé này, tối thiểu, hiện nay Cảnh
đế đối xử với bọn hắn thân thiết không ít so với thường ngày.
“Vậy ăn nhiều một chút, ta nói với các ngươi nha, trong tiệc này thế
nhưng rượu và thức ăn cũng chưa chắc hợp khẩu vị của các ngươi, trước
kia ta chính là đều ăn no rồi mới đi, hơi lót dạ được rồi.”
Hai đứa nhỏ có chút nghi ngờ. Có điều cũng là gật đầu, Thuần Chiêu
Nghi cũng sẽ không lừa bọn họ.
***
Phó gia, thư phòng.