Phó tướng ngồi bên bàn đang sao chép gì đó, hình như Phó Cẩn Du bên
cạnh rất vui mừng.
“Phụ thân, nghe nói tối nay Vũ Nhi cũng sẽ tham gia bữa tiệc.”
Phó tướng cũng thoáng lộ ra nụ cười, tuy rằng hắn đã già, nhưng vẫn có
thể thấy được tuấn lãng lúc còn trẻ.
Cũng có thể nhìn ra được, hắn cũng không thường cười.
“Ta đã hai năm rồi không gặp hắn.” Phó tướng đặt bút xuống. Nhìn con
trai thở dài nói.
Phó Cẩn Du gật đầu, hắn cảm giác làm sao mà không phải vậy.
“Cũng không biết đứa nhỏ kia có cao lớn hơn chút hay không, không biết
hắn còn có nhận biết ta hay không.”
Phó tướng nghe lời nói này, ánh mắt nhìn về phía một bức họa trên tường
trong phòng. Đó là một bức tranh mĩ nữ, có điều kỳ lạ là tranh này vẽ lại là
bóng lưng cô gái.
Mưa bụi dày đặc, bóng lưng cô gái áo hồng che dù đi về phía trước.
Phó Cẩn Du nhìn theo ánh mắt phụ thân, thấy phụ thân lại nhìn bức họa
kia thì thở dài.
“Dù là có nhận biết hay không, hắn cũng trải qua rất tốt. Dù là Thái hậu
hay là hoàng thượng cũng sẽ không xử tệ với đứa bé này.”
Phó Cẩn Du gật đầu, đương nhiên hắn cũng biết được.
Thấy phụ thân vẫn đờ đẫn nhìn tranh kia, cuối cùng Phó Cẩn Du không
nhịn được mở miệng: “Phụ thân, rất nhiều chuyện đã qua. Phụ thân tội gì
vẫn làm khó mình như vậy.”