an, nghĩ nếu như lão gia có cơ hội, thì đưa cái này cho đứa bé. Cũng coi là
một phần tấm lòng bà ngoại ta đây.”
Phó tướng nhìn phu nhân lấy bùa bình an ra, nhíu mày một cái, lắc đầu:
“Thôi đi.”
Phó phu nhân thấy hắn như thế, cô đơn một chút.
Lại nói “Một năm qua lão gia hết sức bồi dưỡng Cẩn Nghiên, nhưng qua
hết năm thì lúc tuyển tú sắp tới để cho nàng ta vào cung?”
Phó tướng nhìn phu nhân một cái, gật đầu.
Phó phu nhân có chút kích động: “Lão gia, chẳng lẽ ngài không quan
tâm Dao Nhi sao? Ngài như vậy, bảo Dao Nhi làm sao tự xử? Rốt cuộc
ngươi có coi nàng là con gái ngươi hay không? Cẩn Nghiên chỉ là một thứ
nữ, ngươi lại muốn cho nàng ta vào cung để Dao Nhi ngột ngạt?”
“Đủ rồi.” Vẻ mặt Phó tướng không vui.
“Nếu như ta không xem nàng là con gái, ngươi cho rằng nàng còn có thể
sống được? Lúc nàng làm hại Tú Nhi chưa từng nghĩ các nàng là tỷ muội
ruột thịt?” Phó tướng nhắc tới con gái lớn, khổ sở nhắm nghiền hai mắt.
Phó phu nhân cũng lại lui ngay về phía sau mấy bước.
Rất lâu: “Nhưng, nhưng, nhưng Tú Nhi đã mất, Dao Nhi, tuy là Dao Nhi
sai rồi, nhưng nàng vẫn là con gái chúng ta đấy!”
Nếu như Phó gia có hai đứa con gái vào cung cùng lúc, vậy Dao Nhi
nhất định sẽ không trôi chảy giống như ngày hôm nay đâu!
Không nói cái khác, nhìn chị em Bạch gia, chị em họ Thẩm gia, người
nào không phải lưới rách cá chết?