Tịch Nguyệt ngây người, đừng nói là Tịch Nguyệt, ngay cả Chu ma ma
và Cẩm Tâm ở trong phòng cũng ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện
là thể nào, lại sao kết cuộc lại như vậy.
“Nghe nói Lục Vương gia khăng khăng không thích công chúa La Lệ
Toa, không thể cưới nàng, nhưng mà công chúa La Lệ Toa lại nói hai người
đã có phu thê chi thực. Hai bên đều huyên náo ầm ý. Về sau Lục Vương gia
cầu xin Hoàng thượng biếm mình là thứ dân, ngài nói chỉ yêu Lục Vương
phi đã qua đời của mình, không thể cưới người khác.”
Đôi mắt Đào Nhi mở rất to.
“Sau đó công chúa La Lệ Toa đã nói, không thể vì nàng mà để Lục
Vương gia tự hủy hoại mình. Yêu một người đó là muốn tác thành cho
người đó, cho nên nàng cam nguyên buông tay Lục Vương gia.”
Tịch Nguyệt gật đầu, đây đúng là trò hay.
“Sau đó thì sao? Tại sao lại đột nhiên gả vào Chu gia.”
“Đây không phải là do công chúa La Lệ Toa này sao? Nàng nói nàng cực
kỳ hâm mộ Lục Vương phi đã qua đời, cực kỳ hâm mộ nữ nhân của Chu
gia may mắn có thể gả cho người đàn ông tốt như Lục Vương gia, cho nên
nàng tự xin gả vào Chu gia.”
Phụt, ngụm trà Tịch Nguyệt vừa uống vào lập tức phun ra.
Cẩm Tâm vội vàng lau cho chủ tử.
Tịch Nguyệt nghe nói như thế cũng mờ mịt khó hiểu.
Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Hai chuyện này có liên quan gì đến
nhau sao?
“Hoàng thượng đồng ý rồi?”