Chuyện công chúa Địch Ngõa muốn gả cho Lục Vương gia nói là
chuyện công thì lại giống như chuyện nhà, mà nếu nói là chuyện nhà thì lại
liên quan đến 2 quốc gia. Cảnh Đế suy tính một phen, cuối cùng vẫn gọi
các vị ái khanh đến cùng thương lượng chuyện này.
Các cung phi đương nhiên không cần tham dự nhưng cũng quan tâm đến
chuyện này. Các cung nữ cũng rất hiếu kỳ, đều mượn cớ làm việc mà đi qua
đi lại bên kia, muốn nghe ngóng được chút chuyện gì đó.
Tịch Nguyệt không buộc Đào Nhi không được đi, trong cung này cũng
không ít người hiếu kỳ chuyện này, cho dù Cảnh Đế biết Đào Nhi có đi thì
hẳn cũng không coi trọng.
“Chủ tử như vậy cũng không sợ chọc Hoàng thượng mất hứng sao?” Chu
ma ma vẫn luôn cảm thấy Tịch Nguyệt còn nhỏ lại thấy nàng đơn thuần
đáng yêu nên giúp đỡ nàng nhiều một chút.
Tịch Nguyệt cẩn thận uống cháo tổ yến, giương mắt cười: “Ma ma
không cần lo lắng, chuyện này không chỉ có cung của chúng ta tìm hiểu.
Hơn nữa chuyện này rất thú vị! Trong cung này, sợ là về sau cũng sẽ không
có chuyện hoang đường như vậy nữa.”
Chu ma ma thấy lời đầu tiên cũng có lý nhưng lời cuối cùng lại như vậy
liền vội vã ngăn lại: “Ôi chao bà cô của tôi ơi, ngài ngàn vạn lần đừng nói
bậy.”
Nếu như lời này truyền ra ngoài tiểu chủ tử cũng sẽ không dễ chịu.
Tịch Nguyệt cúi đầu ăn cháo: “Ta hiểu được, không phải chỉ có hai
chúng ta trong phòng sao. Ngươi cũng sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa, ma
ma, ngươi không cảm thấy chuyện này hoang đường và buồn cười sao?”
Nam Thấm Quốc đã bao giờ có huyện như thế này!