Mà Chu đại nhân này đúng là trợ thủ đắc lực của Phó tướng, cũng là phụ
thân của Lục Vương phi đã qua đời, hơn 50 tuổi, là tộc trưởng của Chu gia.
Nhưng mà việc này có thể truyền đến trong cung hoặc là nói cố ý để cho
chuyện này càng nháo càng lớn.
Nhưng mà, như vậy thì có chỗ nào tốt?
Tịch Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ nhưng cuối cùng quyết định buông
tha, dù sao cũng không liên quan gì đến nàng, nàng không cần lãng phí tinh
lực của mình, cứ xem diễn trò như vậy cũng tốt.
“Chu đại nhân không phải lần lần đầu tiên gặp công chúa La Lệ Toa,
điệu múa ngày ấy Chu đại nhân cũng thấy mà, phải không?”
Nam nhân mà, quen dối trá rồi.
Điệu múa ngày ấy La Lệ Toa mặc nhiều hơn thì cũng chỉ là áo ngực và
váy dài. Lúc ấy mọi người đều nhiệt tình xem, không thấy ái nói là khó coi,
hiện tại là giả vờ rất giống đó.
Đào Nhi nghe xong cũng cười: “Nếu là giả vờ, nếu là giả vờ thì quá là
thú vị rồi.”
Tịch Nguyệt cười yếu ớt: “Ta không nói như vậy, ngươi đừng vội suy
diễn lung tung lời nói của ta.”
Đào Nhi khẽ đáp: “Nô tỳ hiểu rồi.”
Mấy người lại đi dạo trong vườn một lúc, nghe Đào nghi nói, Tịch
Nguyệt cũng đi được nhiều hơn ngày xưa một chút, Chu ma ma ở bên cạnh
âm thầm gật đầu. Như vậy là rất tốt.
Mấy ngày sau khi chủ tớ mấy người đàm luận chính là đến hạn 1 tháng
mà Hoàng thượng nói.