nói lúc đó chỉ mặc y phục ôm ngực lộ lưng, bên ngoài cũng chỉ khoác một
cái áo choàng. Sau đó, vài đại nhân có chút quan hệ với Lục Vương gia tới
Vương phủ, công chúa Địch Ngõa đi ra tiếp khách, khiến cho Lục Vương
gia tức giận đến mức quăng vỡ cả ly trà.”
Bất luận là Tịch Nguyệt hay Chu ma ma thì cũng đề tò mò về vị công
chúa Địch Ngõa này, nghe qua cũng cảm thấy thú vị.
“Nô tỳ nghe mấy người trong cũng nói, không ít phu nhân ở bên ngoài
cực lực khuyên phu quân nhà mình không tiếp xúc với Lục Vương gia.
Người người đều nói công chúa Địch Ngõa này là hồ ly tinh, còn có thể
đuổi theo Lục Vương gia từ Địch Ngõa tới kinh thành, khó nói sẽ không
nhìn trúng phu quân của các nàng. Dù sao nàng ấy cũng là công chúa một
nước, nếu như nhìn trúng phu quân của các nàng thì hạ đường(*) gì đó
cũng là tất nhiên.
(*) Hạ đường: Từ chính thất, chính thê hạ xuống làm thiếp.
Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Đào Nhi: “Chuyện này khiến cho ngươi vui
đến vậy sao?”
Đào Nhi dậm chân: “Đương nhiên không phải, chuyện này chỉ là một
phần, chúng ta không phải là cười chuyện này. Nghe nói hôm nay Chu đại
nhân đi Lục Vương phủ, kết quả công chúa La Lệ Toa đó mặc áo bó ngực
hở lưng như vậy ra ngoài tiếp khách, Lục Vương gia lúc đó còn chưa tới,
khiến cho Chu đại nhân làm người nghiêm cẩn đã hơn 50 tuổi trực tiếp ngất
đi. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn.”
Nói xong nở nụ cười khanh khách. Chuyện thú vị như thế này đương
nhiên là muốn chậm rãi nói.
Tịch Nguyệt nghe xong cũng cong môi.
Chu gia này cũng là một trong những thế gia của Nam Thấm.