cười, vẫn là để cho Đào Nhi đến nói cho ngài đi, đương nhiên là có thể để
ngài cười thoải mái.”
Tịch Nguyệt phất tay, Cẩm Tâm đương nhiên là hiểu ý nghĩa của hành
động này, không bao lâu sau thì Đào Nhi bước vào.
Che miệng nhỏ, cười hì hì.
Hơi gật đầu chào, Chu ma ma này tùy là lão ma ma do Hoàng thượng sắp
xếp nhưng cũng không giống những người khác, đối xử với các đại nha
hoàn cũng khách khí.
“Nô tỳ tham kiến chủ tử.”
“Đứng dậy đi.”
Chu ma ma liếc mắt nhìn thời tiết bên ngoài, tuy là vào đông nhưng thời
tiết hôm nay cũng không tồi.
Nhân tiện đều nghị: “Chủ tử, nô tỳ cả gan có một đề nghị.”
Tịch Nguyệt ừ một tiếng rồi nhìn bà.
Thời tiết hôm nay khá tốt, không bằng chúng nô tỳ bồi người đi tản bộ
trong viện một chút? Vừa lúc Đào Nhi cũng có chuyện lý thú, như vậy vừa
đi vừa nghe cũng không cảm thấy thời gian qua lâu.”
Lúc này thân thể Tịch Nguyệt đã rất nặng nề, Chu ma ma lo nàng khó
sinh nên thường để cho nàng đi lại nhiều một chút, Tịch Nguyệt cũng cực
kỳ như nghe lời nhưng dù sao thân thể như vậy, mỗi lần đều đi một lúc đã
thấy mệt mỏi.
Chu ma ma cũng là lão ma ma, cũng có cách của mình, lúc này Đào Nhi
kể chuyện cười, chủ tử phân tâm đương nhiên sẽ không để ý đến thời gian
đi tản bộ.