“Thái y nói, sinh đôi hiếm khi đủ tháng ra đời, bình thường là □ tháng sẽ
có phản ứng, nàng cũng bảy tháng rồi, xem bụng lớn của nàng, tuy là thời
tiết lạnh chút, nhưng mà nàng cũng phải chuyên cần đi trong nhà nhiều một
chút, nếu không thì không dễ sinh.”
Chu ma ma đã dặn dò những thứ này rồi.
Tịch Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, Cảnh đế quan tâm đứa bé này, nàng
cũng vui mừng.
“Biết. Thiếp sẽ đi nhiều một chút. Hoàng thượng, thiếp tính một chút, có
lẽ lúc thiếp sinh con đúng lúc là trước sau ngươi phải đi tế trời, ngươi có
thể hay không, có thể chờ thiếp sinh cục cưng của chúng ta ra lại đi hay
không?” Tịch Nguyệt nắm tay hắn mở miệng.
Trừ lo lắng lúc sinh có vấn đề gì, trang Tịch Nguyệt cũng hi vọng con
nàng có thể gặp phụ thân lúc bọn nó ra đời.
Cảnh đế ngẩn ra, gật đầu lên tiếng: “Được.”
Nhàn nhạt một chữ, thật ra làm cho Tịch Nguyệt không hiểu sao yên
lòng.
Con nàng, đời này sẽ bình an, sẽ bình an sinh ra được, sau đó sinh hoạt
lớn lên.
Nhìn bộ dáng nàng vui mừng, Cảnh đế vén tóc nàng bị gió thổi cài sau
tai.
“Bên ngoài lạnh, chúng ta hơi nhanh chút.”
“Dạ, được.”
Hai người ít có dịu dàng như thế.