“Dù có thế nào, đã đến Nam Thấm chúng ta rồi, tất nhiên là phải dựa
theo phong tục chúng ta chứ. Nếu như lão nô là Lục vương gia, cũng nhất
định không dám muốn cô gái như vậy.”
Tịch Nguyệt cười yếu ớt vỗ vỗ cánh tay Chu ma ma.
“Nguyệt nhi.”
Tịch Nguyệt quay đầu lại, thấy là Cảnh đế, đang muốn cúi thỉnh an một
cái, lại bị hắn đỡ lấy.
“Lén lút gặp trẫm, cũng không phải cần đại lễ. Hôm nay ngươi có thai,
tất nhiên khác biệt.” Chẳng biết lúc nào Cảnh đế đi theo sau lưng mấy
người, lại là cách đó không xa. Lúc này Tịch Nguyệt dừng lại một chút,
Cảnh đế chính là đi tới trước mắt.
“Sao Hoàng thượng không hồi cung?”
Cảnh đế cười: “Cung điện chúng ta là một hướng, vừa vặn cùng nhau
đúng không?”
Tịch Nguyệt gật đầu, cười hì hì.
“Vừa nghĩ gì đấy, xa xa trẫm đã thấy nàng đột nhiên dừng lại.”
“Dĩ nhiên là vui mừng thôi! Công chúa Địch Ngoã không thể vào cung,
chúng ta đều muốn vui mừng đốt pháo đấy.”
Cảnh đế nghe vậy cười nhẹ: “Tiểu hồ ly nàng đó!”
Cảnh đế đỡ Tịch Nguyệt, những người khác dĩ nhiên là phải cùng đi theo
phía sau chỗ xa hơn một chút, cũng tránh cho quấy rầy hứng thú của hai vị
này.