“Chủ tử, sao thế?”
Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Chu ma ma, lắc đầu một cái.
Tiếp tục đi về phía trước.
Tuổi đôi bên không hợp, không thể nào, chuyện như vậy tuyệt đối không
có khả năng.
Thấy tinh thần Tịch Nguyệt có chút hoảng, Chu ma ma khuyên nhủ:
“Công chúa Địch Ngoã này không thể vào cung chính là tốt rồi, chủ tử
cũng chớ để lo lắng quá nhiều, mấy ngày nay thấy chủ tử thường xuyên suy
nghĩ, lão nô cũng không biết khuyên giải làm sao, không gì hơn cái này,
như vậy là tốt rồi. Nàng ta không vào cung, mọi người đều bớt lo.”
Cho rằng Thẩm Tịch Nguyệt mất hồn là bởi vì công chúa Địch Ngoã
này, Chu ma ma nói.
Tịch Nguyệt bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật là suy nghĩ quá nhiều, nếu
không thì tại sao lại có thể nghĩ tới đây.
“Công chúa Địch Ngoã này quả nhiên là một mỹ nhân đấy.”
Chu ma ma bĩu môi: “Mỹ Lệ thì như thế nào, ngươi xem điệu bộ đó quả
nhiên là đi ra từ nước nhỏ biên thùy nào có một chút lễ nghi. Không có
đoan trang của nữ tử, trước mặt mọi người lại quần áo xốc xếch, không chỉ
có như thế, cứ vậy đến ở trong nhà nam nhân, luôn miệng yêu thích. Là
công chúa ở đâu, cho dù là cô gái gia đình nhỏ, cũng không có như vậy.”
Tịch Nguyệt cười: “Ma ma quên mất sao, công chúa này vốn cũng không
phải là người nước Nam Thấm ta, Địch Ngoã vốn là khác biệt phong tục
với Nam Thấm ta, vậy cũng là bình thường. Chẳng qua ta lại có mấy phần
thích công chúa này đấy. Nếu như cô gái Nam Thấm chúng ta nào có to gan
và lanh lẹ như vậy?”