“Ta muốn hoàng thượng, người không đi gọi hắn, làm sao hắn sẽ tới
đây?”
Tịch Nguyệt nhịn đau, níu lấy quần áo Chu ma ma.
Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng có ý nghĩ của mình, trong cung này nàng
hiểu sâu sắc rằng sinh con là một chuyện hung hiểm cỡ nào. Nàng đã đặt tất
cả những thứ này dựa vào trên người hoàng thượng, hắn nhất định phải tới,
hắn tới rồi, nàng mới có thể an toàn thêm mấy phần.
Có điều Tịch Nguyệt lại không biểu hiện những ý tưởng này của mình
ra, chỉ là giống như đứa bé nỉ non: “Ta muốn hoàng thượng, ta muốn hoàng
thượng......”
Lúc này Khánh An cung, mấy đại cung nữ cũng đã tới.
Thúy Văn cũng không kịp nhớ cái khác: “Ta sức lực lớn, ta giúp di
chuyển chủ tử tới trên giường nhé.”
Chu ma ma ngẩn ra, gật đầu.
Thúy Văn vốn chính là làm chút công việc chân tay, đúng là sức lực khá
lớn, thừa dịp thời gian đỡ Thẩm Tịch Nguyệt, âm thầm chẩn mạch cho
nàng.
Thấy hơi thở nàng rất bất ổn, biết là sợ rằng sắp sinh.
“Chu ma ma, chủ tử đây sợ là sắp sinh.” Nàng nói như vậy, người khác
không cảm thấy có cái gì, nhưng dù là Thẩm Tịch Nguyệt hay là Cẩm Tâm
đều hiểu ngay, đây là sắp sinh rồi.
Tịch Nguyệt thì khóc khẽ: “Ta muốn hoàng thượng, ta muốn hoàng
thượng......”