Mở miệng câu thứ nhất chính là cái này, Cảnh đế trách mắng: “Nói
nhăng gì đó, nàng sẽ không sao.”
Giọng nàng thật thấp: “Thiếp...thiếp nói là ngộ nhỡ.”
Nắm lấy vạt áo hắn: “Nếu như có, xin bảo vệ tốt đứa bé của chúng ta.
Đừng đối xử lạnh lùng giống như với Vũ Nhi vậy có được hay không?”
Cảnh đế vừa suy nghĩ, có lẽ Tịch Nguyệt cũng coi như có bóng ma đối
với chuyện này.
Mẫu thân mình chết vì khó sinh, hoàng hậu Tuệ Hiền Phó Cẩn Tú của
hắn cũng chết vì khó sinh.
Tuổi nàng nhỏ như vậy tất nhiên là thấp thỏm đối với chuyện này.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng vào trong bàn tay to của mình, trấn an:
“Sẽ không có chuyện, nàng sẽ bình an, không phải là nàng còn có thật
nhiều nguyện vọng sao, tuyệt đối không được quên, đừng quên! Nếu như
nàng không chịu sinh con thật tốt, trẫm sẽ không thương bọn nó, không
quan tâm bọn nó chút nào.”
Tịch Nguyệt nén nước mắt trong đôi mắt: “Người đồng ý với thiếp......”
“Không được! Tự mình chăm sóc đứa bé.” Cảnh đế nói xong, chính là
độc ác buông tay nàng ra rồi đi tới ngoài phòng.
Lúc này, hắn tuyệt đối không thể đồng ý nàng, có phần lo lắng này thì
nàng mới có thể thêm kiên cường.
Chờ tới viện, Cảnh đế nhìn kỹ mới phát hiện, tất cả mấy bà đỡ đẻ đều đổi
thành quần áo giống nhau như đúc.
Quả Nhi thấy Cảnh đế nhìn sang, giải thích: “Đây là Chu ma ma định ra
quy củ trước đó. Nói như vậy chính là không thể gian lận trên quần áo.”