sinh thì không thể dùng sức lực, phải nhịn, tích góp sức lực.
Cho dù là rất đau, đau lắm, nhưng Tịch Nguyệt vẫn chỉ siết góc chăn thật
chặt, hết sức nhẫn nại như cũ.
Đại sảnh và Thiên Điện này cách cũng không xa, chỉ cần Tịch Nguyệt
gọi ra, thì đại sảnh này nhất định sẽ nghe.
Lúc này có vài người trong lòng cũng vô cùng không hiểu.
Thừa dịp có hoàng thượng biểu hiện mình đau nhiều chút, sau này không
phải hoàng thượng sẽ thêm quý trọng sao! Cơ hội này thật tốt lại không biết
lợi dụng.
Nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn trắng xanh, không ngừng chảy mồ hôi,
thở hổn hển, Cẩm Tâm đau lòng cầm khăn lông lau giọt mồ hôi cho nàng.
Đến sau đó, Tịch Nguyệt đã không biết là mình nhịn bao lâu, qua bao
lâu.
Chỉ nghe Chu ma ma hô to: “Tốt lắm, nương nương, không cần chịu
đựng, hiện ngài lấy toàn bộ hơi sức đều sử dụng ra hết đi.”
Nghe lời này, hình như Tịch Nguyệt đã cảm thấy, đã thấy con nít mập
mạp.
“Nương nương, ngài dùng sức nào......”
Tận đến giờ phút này, Tịch Nguyệt cũng không có hô to, ngoài miệng
cắn khăn, cực lực dùng sức.
Nàng không kêu, nàng không kêu, như vậy dùng ít sức lực, nàng muốn
chuyên tâm sinh con......