“Tới, lại gắng sức, lại dùng sức lực, đã có thể nhìn thấy đứa bé, dùng
sức......”
“Nương nương, Tiểu Chủ Tử đã ló đầu, ngài lại gắng sức nữa......”
Trong phòng là một mùi máu tanh nồng đậm, nhưng Tịch Nguyệt đã
không cảm giác được, hình như là rốt cuộc có cái gì thoát ra.
Lại nghe tiếng Chu ma ma: “Thật tốt quá, thật tốt quá, là một tiểu công
chúa......”
“Oa oa oa......” Hình như là bị đánh một cái, đứa bé oa oa khóc lên.
Chu ma ma nhấn xuống, biết trong bụng còn có một đứa, hô: “Nương
nương, ngài dùng một chút hơi sức, còn có một Tiểu Chủ Tử, ngài cũng
không thể nghỉ ngơi đâu, ngài dùng sức, ngài sinh Đại công chúa này rất tốt
đấy, dùng sức.”
Tịch Nguyệt đầu óc không tỉnh táo, tuy nhiên nàng lại rõ ràng nghe được
lời Chu ma ma nói.
Lúc này nàng hết sức ương ngạnh, nàng cắn hàm răng đến trắng bệch, cả
người giống như vớt ra từ trong nước vậy, chỉ là vẫn không ngừng dùng
sức.
“Đã thấy đầu rồi,......”
Hình như cảm giác thân thể chợt nhẹ đi, Tịch Nguyệt đúng là cảm giác
cái gì trong cơ thể rời khỏi.
“Trời ạ, không đúng, không đúng, nương nương mang thai là ba bào thai,
đây còn có một đứa bé đấy......”
Lúc này thần trí Tịch Nguyệt đã không rõ ràng, tuy nhiên nàng vẫn dựa
theo âm thanh có thể tin tưởng bên tai kia, không ngừng dùng sức, ừ, Chu