Vào thời gian hắn đờ ra, Hạnh nhi đã hợp tác với hai ma ma ôm ba tiểu
chủ nhân vào cửa.
Ba người đều nói lời may mắn, vào lúc này Cảnh đế mới biết, Tịch
Nguyệt sinh một Tiểu công chúa, hai tiểu Hoàng tử. Tuy rằng đây xem như
là đủ tháng, thế nhưng rốt cuộc là ba bào thai, ba đứa nhóc đều là nho nhỏ.
“Thật nhỏ.”
Cảnh đế nhìn ba tiểu bất điểm này, than thở.
Bên cạnh, phi tần cũng hiểu chuyện, thấy thế vội vàng khen ngợi may
mắn.
“Thân thể chủ nhà ngươi như thế nào?”
Hạnh nhi trả lời: “Chủ nhân bởi vì dùng sức quá mức nên đã ngất đi, có
điều đã kiểm tra cẩn thận, cũng không đáng ngại. Có lẽ là quá mệt mỏi.”
Cảnh đế đánh giá ba đứa bé, ba đứa bé đều nhắm mắt lại, xem ra rất
mềm mại.
“Đứa nào là Tiểu công chúa?” Đứa bé vừa ra đời đương nhiên là không
nhìn ra nam nữ.
Hạnh nhi bèn vội vàng đưa đứa bé tự mình ôm tới gần, Cảnh đế đưa tay
liền muốn đón lấy, Hạnh nhi lại không dám.
Run run rẩy rẩy: “Hoàng, hoàng thượng. Tiểu công chúa còn …còn quá
nhỏ, thân thể cũng yếu. Ngài...” Ngài biết ôm sao?
Nhưng lời này, nàng thật sự là không có cách nào nói đâu!
Lai Hỉ bên cạnh cũng nhìn ra nàng khó xử, giúp đỡ nói chuyện.