“Chủ nhân, Tiểu công chúa còn nhỏ, qua lại đổi tay như thế sợ rằng cũng
dễ thức tỉnh.”
Cảnh đế lườm hắn một cái, lại trừng Hạnh nhi một chút: “Đưa cho trẫm.”
Lời này nói đúng là như chặt đinh chém sắt.
Hạnh Nhi không có cách nào, chỉ có thể đưa tiểu chủ nhân cho Cảnh đế,
lúc này trong lòng loạn tùng phèo. Làm sao Hoàng thượng ôm đứa nhỏ
chứ.
Mà các vị phi tần lại không ngờ, ba đứa bé này, hoàng thượng lại chủ
động ôm Tiểu công chúa.
Chẳng lẽ, hoàng thượng muốn một đứa con gái là thật, muốn một Tiểu
công chúa?
Cảnh đế thật sự không biết ôm con, tư thế hắn ôm dường như là vô cùng
làm người không thoải mái. Cô nhóc bẹp miệng, có điều lại không khóc.
Cứ nhìn đứa bé như vậy, một lúc lâu, Cảnh đế lại sẽ chuyển ánh mắt qua
trên người hai đứa con trai khác, ba đứa bé to nhỏ xấp xỉ. Tướng mạo cũng
gần giống nhau, cũng không thể nhìn ra cái gì.
“Rầm rập” tiếng bước chân truyền đến.
Có lẽ ở trong cung này người có thể tùy ý chạy nhanh như vậy cũng chỉ
có hai tiểu Hoàng tử thôi.
Đúng như dự đoán, chính là hai đứa bé này, hai đứa mới học xong từ
thượng thư phòng.
Nghe nói Thuần Chiêu Nghi đang sinh thì hai đứa bèn chạy tới. Đối với
chuyện này, Nghiêm Gia đương nhiên là không có cảm xúc sâu như
Nghiêm Vũ.