Lại nhìn tiểu bất điểm kia, lông mày nho nhỏ, mũi nho nhỏ, miệng nho
nhỏ, chỗ nào cũng nho nhỏ.
Nghiêm Vũ đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng trong lòng hình như lại
cực kỳ thấp thỏm, tay nhỏ cứ đặt ở giữa không trung như thế.
Nụ cười của Cảnh đế lại hơi lớn: “Đến, sờ sờ muội muội, có điều phải
nhẹ nhàng.”
Nghiêm Vũ bèn vội vàng gật đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào hai má
tiểu muội muội. Chỉ một tý như thế, vội vã lấy ra.
Tiểu muội muội thật mềm.
Nghiêm Gia bên cạnh nhìn ca ca đụng vào, cũng tha thiết mong chờ
nhìn: “Con có thể, có thể không?”
Cảnh đế gật đầu.
Không thể chờ đợi được nữa!
Ừ, thật mềm, rất mềm...rất mềm!
“Tiểu muội muội thật đáng yêu.”
“Còn có hai tiểu đệ đệ. Sau đó Vũ Nhi và Gia Nhi đều là đại ca ca.”
Cảnh đế hiếm khi thấy dịu dàng như vậy, đừng nói hai đứa bé mà phi tần ở
đây cũng cảm thấy được dịu dàng gợi tình kia.
Hai nhóc con lại đến nhìn đôi song sinh kia.
Xem xong lại nhìn Tiểu công chúa, phát biểu cảm xúc: “Ba người bọn
nhỏ thật giống.”
Lai Hỉ ở bên cạnh cười: “Ba bào thai, tất nhiên là như vậy.”