đứa bé, bèn gật đầu: “Mấy người các ngươi ôm đứa bé đến chỗ Thái hậu.
Vũ Nhi Gia Nhi cũng theo về.”
Lai Hỉ gật đầu với tâm phúc phía sau, tiểu thái giám bèn dẫn đường ở
phía trước.
Quay đầu lại liếc mắt nhìn những phi tần này, tâm tình Cảnh đế dường
như không tệ: “Các ngươi cũng giải tán tất cả đi, không cần đợi ở chỗ này.
Dù chờ ở chỗ này, cũng không giúp đỡ được gì. Lai Hỉ, khởi giá!”
Theo Cảnh đế rời đi, những phi tần này cũng mặt ủ mày chau từng người
từng người rời đi theo.
Vào lúc này bảo các nàng cười mà hoàng thượng lại không ở đây, các
nàng thật sự là không cười nổi.
Thẩm Tịch Nguyệt bình an sinh ra đứa bé, hơn nữa còn là ba bào thai.
Hoàng thượng tấn nàng làm quý phi, sau đó, sau đó ở đâu còn có Thuần
Chiêu Nghi gì, đây chính là Thẩm quý phi.
Tĩnh Tiệp dư Bạch Du Nhiên dẫn cung nữ thiếp thân theo bên cạnh hồi
cung.
Thấy trước sau không người, tiểu cung nữ trầm thấp mở miệng: “Chủ
nhân. Bây giờ Thẩm quý phi này bình an sinh ra đứa bé. Chúng ta đúng là
phải đưa chút lễ vật gì?”
Hai chữ “Lễ vật” này, âm rất nặng.
Bạch Du Nhiên trừng nàng ta một chút: “Đương nhiên là phải chuẩn bị lễ
vật, có điều đúng là cần ta xem qua. Ngươi cũng không cần phỏng đoán
lung tung tâm ý của ta.”
Cung nữ đáp: “Nô tỳ hiểu. Là nô tỳ nghĩ quá nhiều.”