Nghiêm Vũ nhìn Lai Hỉ, lại nhìn Cảnh đế, chần chờ hỏi: “Chúng con, lúc
chúng con mới vừa sinh ra cũng nhỏ như vậy sao?”
Cảnh đế trả đứa bé lại cho Hạnh nhi, Hạnh nhi tiếp nhận đứa bé, nỗi lòng
luôn lo lắng cuối cùng cũng coi như là thả xuống.
Xoa xoa đầu Nghiêm Vũ: “Đúng đấy, cũng nhỏ như vậy.”
Dường như là rất yêu thích cảm giác phụ hoàng xoa xoa đầu mình,
Nghiêm Vũ híp híp mắt, vẻ mặt kia đúng là vô cùng giống với Cảnh đế.
Nhìn hai đứa con trai khoẻ mạnh kháu khỉnh này, lại nhìn ba đứa nhóc
trong tã lót, Cảnh đế đúng là nở nụ cười phát ra từ thật lòng.
“Lai Hỉ, truyền trẫm ý chỉ, Thuần Chiêu Nghi hiền lương thục đức rất
được lòng trẫm. Bây giờ sinh hạ ba bào thai Long Phượng càng là niềm vui
của hoàng thất. Đặc biệt tấn phong là tòng nhất phẩm quý phi.”
Lời vừa nói ra, phi tần ở đây hoàn toàn kinh hãi.
Các nàng đương nhiên là nghĩ tới Thuần Chiêu Nghi này sẽ tấn phong,
nhưng vượt qua hai cấp, trực tiếp từ Chiêu Nghi phong thành Quý phi đứng
đầu tứ phi, đây là cao quý cỡ nào.
Ngoại trừ hoàng hậu và Hoàng quý phi, nàng chính là cao nhất trong phi
tần hậu cung này.
Mà bây giờ hai vị trí này đều trống không.
Cho dù Tề phi luôn luôn thận trọng giỏi về ẩn nhẫn cũng đổi sắc mặt, mà
Huệ phi cắn môi đứng ở nơi đó càng là kinh ngạc quá sức.
Cô gái mới vừa qua sinh sản thì không thể thăm viếng, Cảnh đế cũng
không phá hoại quy củ, biết Thẩm Tịch Nguyệt không sao mà lại đã gặp ba