Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Búi cho ta kiểu Lưu Vân
Kế đi."
Trái lại, hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt cũng không vẽ mắt nhạt đi để tạo
cảm giác mềm mại đáng yêu giống như ngày tuyển tú. Hôm nay, cách ăn
mặc và trang điểm của nàng cũng coi như là lộng lẫy.
Một bộ váy màu hồng phấn xen lẫn sắc xanh lam làm nổi bật khuôn mặt
nhỏ nhắn vốn dĩ đã trắng nõn mịn màng nay lại càng thêm xinh đẹp.
Thật ra thì với tố chất này của Thẩm Tịch Nguyệt, nếu như nàng không
trở thành sủng phi thì thật đúng là có chút không xứng đáng với lợi thế của
bản thân. Một đôi mắt phượng (mắt xếch) thoạt nhìn cực kỳ mê người, hơn
nữa vòng eo lại nhỏ nhắn không đầy một vòng tay, cộng thêm bộ ngực cao
vút.
Sau khi Thẩm Tịch Nguyệt trang điểm xong, ngay cả Cẩm Tâm và Hạnh
Nhi cũng nhìn đến ngây người. Trước đây Cẩm Tâm cũng đã biết tiểu thư
nhà mình có dáng vẻ ra sao. Nhưng hôm nay xem ra lúc trang điểm và
không trang điểm cũng hơn kém nhau quá lớn.
Thế nhưng Cẩm Tâm cũng là người trung thành, nàng liếc mắt nhìn
Hạnh Nhi, thấy Thẩm Tịch Nguyệt không chút cử động, cuối cùng đành mở
miệng: "Chủ tử, hôm nay phải đi gặp Thái hậu, chúng ta thế này có phải là
quá mức phô trương rồi hay không?"
Súng bắn chim đầu đàn. Ngay cả Cẩm Tâm cũng hiểu đạo lý này, chẳng
lẽ Thẩm Tịch Nguyệt lại không hiểu sao?
Nàng quay đầu lại nhìn Cẩm Tâm, nở nụ cười xinh đẹp: "Thời thời khắc
khắc ta đều luôn phải sẵn sàng, một ngày nào đó có thể gặp được Hoàng
thượng thì sao. Được rồi, Cẩm Tâm, muội lưu lại đi, Hạnh Nhi đi theo ta
tới thỉnh an Thái hậu."