"Vâng." Hai nha hoàn khẽ cúi người.
Thẩm Tịch Nguyệt quay sang đánh giá Hạnh Nhi, sau đó hơi nhăn mày
rồi nhìn chung quanh: "Ừm, muội đi đổi một bộ đồ khác đi. Nhìn bộ đồ này
có phần hơi cũ, ta không thích. Chúng ta cần phải ăn mặc thật xinh đẹp.
Cẩm Tâm, muội đi lấy bộ váy màu xanh nhạt của muội đưa cho Hạnh Nhi
đi."
Hạnh Nhi khôn khéo nhận y phục rồi quay về phòng thay đồ.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm.
"Về sau ta sẽ không thường xuyên dẫn muội ra cửa, nhưng là muội phải
biết, muội là đại cung nữ quan trọng bên cạnh ta. Muội nhất định phải canh
giữ Lục Phúc Điện này cho tốt. Lúc ta không có ở đây muội phải coi chừng
mọi người thật cẩn thận. Dù sao thì chúng ta cũng chưa biết được ở trong
cung ai mới là người một lòng với chúng ta. Chúng ta không thể để cho
người khác thừa cơ chiếm lợi."
Lục Phúc Điện là Thiên Điện của Sương Mai Điện.
Cẩm Tâm là một người thông minh, nàng lập tức hiểu ý của Thẩm Tịch
Nguyệt.
Cẩm Tâm gật đầu: "Nô tỳ đã hiểu, chủ tử cứ yên tâm. Nhưng mà, chủ tử,
súng bắn chim đầu đàn, ngài......"
Thẩm Tịch Nguyệt vừa soi gương vừa chỉnh lại trang sức trên đầu.
Nàng vẫn nở nụ cười ngây thơ như cũ: "Muội không hiểu đâu, ta tự có
chủ trương."
Không lâu sau Hạnh Nhi cũng thay đồ xong. Quả nhiên, Hạnh Nhi vô
cùng thích hợp với màu xanh nhạt, thoạt nhìn cũng thanh nhã hơn rất nhiều.