"Hôm nay muội muội thật sự là rất xinh đẹp, làm tỷ tỷ vừa nhìn đã thích,
có lẽ Thái hậu cũng sẽ yêu thích đấy." Cứ quan sát thêm một thời gian nữa,
nếu như Thẩm Tịch Nguyệt này thật sự là người không có tâm cơ như thế,
vậy thì biến thành người của mình cũng tốt.
"Cám ơn tỷ tỷ đã chúc lành. Tịch Nguyệt nhất định sẽ biểu hiện tốt một
chút để được Thái hậu yêu thích." Thẩm Tịch Nguyệt quy củ đi theo sau
lưng An Tiệp dư, không dám cùng đi song song với nàng ấy.
Thấy nàng nói như thế, An Tiệp dư thiếu chút nữa là liếc mắt xem
thường, nhưng mà rốt cuộc vẫn cố nhịn xuống, mỉm cười khanh khách.
Mặc dù Thẩm Tịch Nguyệt này nói chuyện không đáng yêu lắm, nhưng trái
lại quy củ vẫn còn tạm chấp nhận được.
Chỉ cho điều cách nói chuyện không làm người ta thích nổi cũng không
đáng yêu chút nào.
Chỉ mong là nàng ta thật sự không có tâm cơ.
Lúc hai người tới Tuệ Từ Cung của Thái hậu thì Thái hậu vẫn chưa tới.
Tất cả mọi người đều quy củ ngồi trong phòng, cũng đúng thôi, hiện tại vẫn
còn cách thời gian thỉnh an tới nửa canh giờ, là bọn họ đến quá sớm.
Trần Vũ Lan đã nhu thuận ngồi ở đó, nàng ta được phong làm Trần
Thường tại.
Hôm nay là ngày đầu tiên các tú nữ tới thỉnh an, không ít người đều mặc
màu trắng mộc mạc. Dĩ nhiên là vì người cũ trong cung đều cho rằng thái
hậu yêu thích màu trắng, còn người mới thì không dám khoa trương tự đắc.
Bạch Bảo lâm cũng mặc một bộ váy màu trắng. Bỗng chốc Thẩm Tịch
Nguyệt lập tức im lặng. Cho dù là rất yêu thích màu trắng mộc mạc, thì
việc mặc đồ trắng trong cung cũng không thỏa đáng lắm. Nhưng mà lại nhớ
tới trước đây lúc gặp nàng ta ở ngoài cung thì nàng ta cũng mặc một bộ váy