màu trắng như thế này, nghĩ đến đây Thẩm Tịch Nguyệt lại cảm thấy không
có gì lạ.
"Lệ Tần đến!" Toàn thân Chu Vũ Ngưng đỏ rực như lửa, thoạt nhìn cực
kỳ chói mắt.
Nhắc tới mỹ nữ đệ nhất kinh thành, Chu Vũ Ngưng thật đúng là danh
xứng với thực, quả nhiên là diễm quang tứ xạ*. Không biết tại sao vừa nhìn
thấy nàng Tịch Nguyệt lại nghĩ đến một câu nói: Đan thần liệt tố xỉ, thúy
thái phát nga mi. (Môi đỏ như chu ra, hàm răng trắng đều đặn, mày ngài lộ
sắc xanh biếc)
*Diễm quang tứ xạ: Vẻ đẹp rực rỡ tỏa sáng khắp bốn phía.
Chu Vũ Ngưng thỉnh an mấy vị chức cao theo phép tắc, rồi lại nhận
thỉnh an của nhóm người Tịch Nguyệt, không hề mỉm cười, cứ thế trực tiếp
ngồi xuống.
Thẩm Tịch Nguyệt không biết có phải là mình đa nghi hay không, tại sao
trong khoảnh khắc bọn họ thỉnh an, nàng lại cảm thấy ánh mắt của Chu Vũ
Ngưng quét qua trên người mình.
Nhưng mà nàng cũng không lo lắng nhiều, hết thảy đều phải yên lặng
theo dõi biến hóa.
Kế tiếp chính là Phó Sung nghi – người được tứ phong cao nhất trong
đợt tú nữ lần này. Vẻ đẹp của nàng ấy không phải là kiểu diễm lệ giống như
Chu Vũ Ngưng, nhưng có thể nói ca từ thích hợp nhất để hình dung về
nàng ấy chính là:‘’Không thoa phấn mà nhan sắc vẫn như tuyết dưới ánh
nắng bình minh’’.
Tối hôm qua Hoàng thượng chính là triệu vị Phó Sung nghi này tới thị
tẩm. Nhìn sắc mặt nàng ấy có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ là chưa nghỉ ngơi đủ.