Người biết chuyện thì vặn khăn thầm hận, người không hiểu thì lại ghen
tỵ nàng ta may mắn được rút thẻ bài đầu tiên.
Mặc kệ là Lệ Tần hay là Phó Sung nghi, cả hai người đều không nói quá
nhiều, trên mặt ngay cả một nụ cười cũng không có.
Xem ra, cả Lệ Tần và Phó Sung nghi đều không phải là người dễ chung
đụng. Mặc dù nhóm người cũ trong cung vốn cũng có chút chán ghét thái
độ của hai người này nhưng ngược lại cũng không nói mấy lời chua chát
này nọ. Tuệ Từ Cung cũng không phải là nơi đơn giản giống như bề ngoài.
Không ai dám gây sự trên địa phận của Thái hậu.
"Đức phi nương nương đến..."
"Hiền phi nương nương đến..."
Hiện tại hai vị này chính là phi tần có phân vị cao trong cung. Hoàng hậu
qua đời, Thái hậu quản lý hậu cung, nhưng mà vẫn nhường cho Đức phi và
Hiền phi không ít quyền lợi. Hai người đang cùng giúp đỡ Thái hậu quản lý
hậu cung.
Tịch Nguyệt liếc hai vị này một cái, tựa như thường ngày.
Mặc dù nhan sắc của hai người này đều đẹp mắt, nhưng mà rốt cuộc vẫn
không sánh bằng dung mạo xinh đẹp trẻ trung của Chu Vũ Ngưng và Phó
Cẩn Dao.
Hai vị này cũng không cần lập uy trong cung giống như Thái hậu, bọn họ
thân mật thắm thiết gọi mọi người đứng dậy, rồi ngồi vào vị trí ngay dưới
ghế chủ tọa trong phòng.
Đức phi và Hiền phi đều đã đến, tiếp theo nếu tới trễ thì cũng có chút
khó coi.