Chẳng qua, nàng cảm thấy nụ cười của mình coi như cũng được tính là
hồn nhiên, nhưng Hiền phi lại cảm thấy đây là một hồ ly tinh.
Trên mặt không biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng lại đang khinh bỉ.
"Thái hậu nương nương đến......"
Đức phi và Hiền phi vội vàng bước qua đỡ Thái hậu. Theo Thẩm Tịch
Nguyệt nhìn thấy, vị Thái hậu này cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi là cùng, bọn
họ tới đó đỡ Thái hậu, đơn giản là vì biểu hiện hiếu tâm của mình mà thôi.
"Để ai gia nhìn kỹ một chút nào! Tốt, không phải mỗi một người đều là
mỹ nhân nhỏ tuổi đây sao!" Ánh mắt của Thái hậu xẹt qua Thẩm Tịch
Nguyệt, ngay sau đó lập tức dời đi chỗ khác.
"Người do mẫu hậu chọn thì có chỗ nào không tốt chứ." Đức Phi theo
thói quen đáp lại, thời thời khắc khắc đều tâng bốc Thái hậu.
Thái hậu mỉm cười: "Mẫu hậu cũng đã già rồi, không nhất định là có thể
nhìn rõ mọi chuyện. Bình thường không phải hậu cung này cũng phải nhờ
hai con để ý nhiều một chút sao. Hoàng đế thì bận rộn chuyện triều chính,
các con đều là người hiền huệ. Ai gia cũng không hy vọng có người gây
nhiều sóng gió. Về phần những người mới, các con đã vào cung thì phải
phục vụ Hoàng thượng thật tốt, khai chi tán diệp* giúp Hoàng thất của
chúng ta."
*Khai chi tán diệp: Con đàn cháu đống.