Không biết tình hình trước, vừa nói như vậy ngược lại điệu bộ như muốn
giữ thẻ bài.
Lai Hỉ có chút nghi ngờ, nhưng hắn là một người trung thành dĩ nhiên là
nghe chủ tử. Hắn chưa bao giờ lại hỏi nhiều ý chủ tử.
Hình như Cảnh đế cũng nghĩ đến một điểm này, bổ sung thêm một câu:
“Trẫm đồng ý Thẩm Quý phi giữ Thẩm Uyển Như đến thi điện lược thẻ.”
Lai Hỉ vừa nghe, bèn sáng tỏ.
Đây là hoàng thượng vì cho người trong nhà Thẩm Quý phi thể diện, mà
hoàng thượng cũng không muốn nhiều người biết.
Về phần nói ý nghĩ của Thẩm Quý phi cũng là bình thường, không ai
thích có người vào cung tranh thủ tình cảm với mình, đặc biệt người kia
còn là đường muội mình. Hơn nữa lúc trước Trần Vũ Lan còn là biểu muội
của Thẩm Quý phi, nhưng vậy thì thế nào, nếu không phải là trời cao giúp
một tay, có lẽ Thẩm Quý phi này sẽ bị hãm hại rồi.
Cứ vậy lại tốt hơn, còn không bằng vừa bắt đầu liền bóp chết manh nha
này trong trứng nước.
Lại nghĩ đến ba tháng đầu tuyển tú, Lai Hỉ thầm nghĩ, sợ là trong cung
này thật sự sắp gió êm sóng lặng đây.
Không gió êm sóng lặng, làm sao ba tháng sau cùng chung chống đỡ
đám tú nữ xinh đẹp kia?
Con người mà, có kẻ địch chung chính là khác biệt.
Hơn nữa mỗi nhà cũng không chỉ có một cô gái đến tuổi, có lẽ, không ít
nhà đều có tỷ muội hoặc gần hoặc xa tiến cung, đến lúc đó, trong cung này
cô gái lại không dễ chịu đây!