Thật là còn khiến người ta yêu vô cùng so với rất nhiều cô nương.
Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, khôi phục thật tốt.
Đẩy hai chân nàng ra, lại giày vò một phen.
Đợi đến trời cũng đã tờ mờ sáng, Tịch Nguyệt mê man, mơ mơ màng
màng mới cảm thấy Cảnh đế rời thân thể nàng. (Cảnh đế thật sung sức
@.#)
Không riêng gì Tịch Nguyệt, chính là Lai Hỉ cũng cảm thấy hết sức khó
xử, Cảnh đế phóng túng như vậy, hắn làm nô tài vốn nên nhắc nhở chủ tử
chú ý thân thể. Nhưng vừa nghĩ tới hoàng thượng nghỉ rất lâu ở chỗ Thẩm
Quý phi, hơn nữa hoàng thượng lại quen không nghe lọt khuyên nhủ. Lai
Hỉ đã cảm thấy càng khó khăn.
Bản thân Tịch Nguyệt không muốn dùng tiểu thái giám, Cảnh đế cũng
hiểu. Cho dù là mất đi thế, cuối cùng cũng là nam nhân.
Nghĩ như vậy, hắn cũng không thích tiểu thái giám gì đó nhìn Tịch
Nguyệt.
Kéo rèm xong mới gọi Lai Hỉ vào cửa, hầu hạ một hồi, Cảnh đế lại sảng
khoái tinh thần đi vào triều.
Thấy mặt trời mới mọc lên hơi cao, tuy rằng Cảnh đế sảng khoái tinh
thần, nhưng thật ra là cảm thấy hơi run chân.
Không có biện pháp, làm quá nhiều!
Lại nghĩ tới chuyện đồng ý Tịch Nguyệt, Cảnh đế mỉm cười: “Truyền
lệnh xuống. Giữ đường muội Thẩm Uyển Như của Thẩm Quý phi đến thi
điện.”
Lai Hỉ đáp dạ.