người khác.”
Tịch Nguyệt cười khanh khách, dáng thẹn thùng.
Bên này cặp phụ mẫu tán tỉnh, ngược lại bên kia đám trẻ cũng không
nhàn rỗi. Tiểu Kiều Kiều y y a a tiếp tục chảy nước miếng, Tiểu Tứ Nhi tự
mình khoa tay múa chân phun bong bóng, Tiểu Ngũ Nhi còn lại thì nghiêng
đầu nhỏ, dường như vừa nhìn phụ mẫu dường như lại không nhìn.
Nếu là một nhà bình thường, đúng là một vẻ hài hòa.
Đêm đó tất nhiên không cần nhiều lời, lâu nay không kích tình được, hai
người vuốt ve thân thể lẫn nhau, run rẩy một lần lại một lần......
Rất lâu sau, hai người xếp lên cùng một chỗ, cũng chỉ đắp chăn mỏng
trên người, Tịch Nguyệt vùi ở lồng ngực hắn, thở dốc dữ dội.
“Có được hay không?”
Cảnh đế còn có tâm tình trêu chọc nàng.
Tịch Nguyệt đã không có hơi sức, yếu ớt ừ một tiếng xem như đáp lại.
Đưa tay trượt đến phía dưới, vuốt ve mông nhỏ của nàng mấy cái, vỗ nhè
nhẹ: “Trẫm đã nói tiểu Kiều Kiều này yếu ớt thích khóc như vậy giống ai
đây. Đây không phải là tìm được chủ nhân rồi, trẫm thương nàng, nàng
cũng khóc.”
Tịch Nguyệt không thuận theo: “Làm sao ngươi lại có thể oan uổng
người ta như vậy, lúc gần tối, ngươi còn nói Tiểu Kiều Kiều giống như bản
thân ngươi đấy.”
Oan uổng người ta như vậy, nàng mới không liên quan đâu.