Tịch Nguyệt nhìn hắn như vậy, lại xem một chút chân nhỏ của Tiểu Kiều
Kiều, bất đắc dĩ than thở.
Ngươi còn có thể ngây thơ hơn sao.
Thôi đi, vẫn là nói chính sự quan trọng hơn.
“Thiếp có một đường muội, Uyển Như của Nhị thúc nhà thiếp, năm nay
vào cung tham tuyển, trong nhà nghĩ bảo thiếp cầu xin ngài một ân điển, để
cho lúc điện tuyển nàng bị lược hoa.”
Cảnh đế cười nhíu mày: “Thế nào? Nàng không muốn cùng chung một
chồng với đường muội?”
Tịch Nguyệt nũng nịu: “Tất nhiên không muốn. Kính xin hoàng thượng
tha thứ nhiều hơn cho.”
Thấy nàng nghểnh đầu lên, nhếch lên cười yếu ớt nhìn hắn.
Cảnh đế cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.
“Nếu đường muội nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, d!^Nd+n(#Q%*d@n
không phải trẫm thua thiệt rồi?”
Tịch Nguyệt không thuận theo cáo trạng: “Chẳng lẽ, thần thiếp không
phải là mỹ nhân tuyệt sắc sao! Hoàng thượng thật là tổn thương lòng thần
thiếp. Hơn nữa, sao thần thiếp lại để cho hoàng thượng thua thiệt chứ?
Thần thiếp sẽ hầu hạ ngài thật tốt.”
Câu sau Tịch Nguyệt giống như nặng ngữ âm, thấy cảnh đế nhìn nàng lại
đá lông nheo.
Cảnh đế thấy thế ngây ngốc một hồi, bật cười lần nữa.