“Hả?” Cảnh đế vẫn đùa với Tiểu Kiều Kiều, chọc cho con bé lộ ra nụ
cười “Không răng“.
Nhìn hắn không ngừng phát ra một vài âm tiết đơn ư a, Tịch Nguyệt lắc
lư trống lắc mấy cái trước mặt hắn, ý bảo hắn nhìn tới đây.
Cảnh đế nhìn nàng trẻ con như thế, bật cười.
Mà Tiểu Kiều Kiều bên cạnh cho là mẫu thân chơi với mình, phát ra
tiếng y y a a.
Hơn ba tháng, bốn đứa bé chưa đủ tháng đâu có biết nói chuyện, một đợt
ê a, lại nhìn một đống nước miếng chảy ra quệt tất cả lên long bào của
Cảnh đế.
Tịch Nguyệt cũng không đành lòng nhìn bộ dáng kia, chỉ là mặt Cảnh đế
lại không sao cả, ngược lại còn khen: “Khuê nữ của trẫm chính là thông
minh, giống như trẫm. Nhỏ như vậy đã muốn nói chuyện rồi.”
Nhìn mặt hắn vinh hạnh và mặt Tiểu Kiều Kiều cười ngây ngô.
Tịch Nguyệt yên lặng cúi đầu nhìn qua con trai mình chơi sôi động một
cái.
hai cha con này, thật lòng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng
mà!
Lại nói hoàng thượng, ngươi nói câu nói kia không trái lương tâm à.
Thấy Tịch Nguyệt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Cảnh đế cầm
chân nhỏ của khuê nữ mình đụng khuôn mặt Tịch Nguyệt một cái.
“Nói đi, trẫm nghe đây.”