đúng là không thế nào dám để cho con gái mình vào cung. Hơn nữa lão phu
nhân nói cũng đúng, tính tình giống như vậy, vào cung bị người hại thì sao
người làm mẫu thân này sống được đây?
Ngược lại không bằng sớm biết trong cung một chút, cũng để cho Thẩm
Quý phi biết bọn họ không có lòng vào cung, cứ như vậy, sớm mưu tính
một chút, cũng có thể thêm chút thể diện cho Uyển Như.
Có một Đường tỷ làm quý phi trong cung, cho dù là nghị hôn, Uyển Như
cũng sẽ vô cùng quý hiếm.
Nhị gia Thẩm gia cũng không phải là một người hết sức có kiến giải,
thuở nhỏ chính là nghe huynh trưởng.
Như thế giống nhau, mọi người Thẩm gia càng là đạt thành ý kiến nhất
trí.
Nếu Tịch Nguyệt đồng ý Thẩm gia, tất nhiên là phải làm được, thật ra thì
trong lòng nàng cũng không rõ Cảnh đế có thể chọn Uyển Như hay không,
có lẽ, hắn nghĩ rất nhiều hạn định? Có điều dù như thế nào, lúc này nói tin
tức này, có lẽ Cảnh đế chắc sẽ không phản đối.
Việc này không vội, Cảnh đế đến thăm con, ôm Tiểu Kiều Kiều nào đấy
hô tâm can bảo bối, Tịch Nguyệt chọt khuôn mặt nhỏ bé của con trai, giống
như vô ý mở miệng: “Hoàng thượng......”
“Hả?” Cảnh đế đương nhiên biết hôm nay Thẩm gia truyền tin tức đến.
Tịch Nguyệt cân nhắc một chút, lại cảm thấy chuyện này nói thẳng là
được rồi, cũng không cần làm nền gì đó.
“Hôm nay Thẩm gia đưa tin tức vào trong cung.”