Tịch Nguyệt hiểu rõ điểm này, nếu như cửa đầu tiên kiểm tra thân thể lại
lạc tuyển, vậy khó tránh khỏi khó coi, nhưng nếu là cửa thứ hai, đó chính là
khác biệt, tóm lại vậy thì dễ nhìn hơn nhiều.
Chỉ là Nhị thẩm nàng là người cực kỳ tính toán, mỗi ngày chính là muốn
con gái mình có thể phất lên, tại sao lại chịu không để cho Uyển Như vào
cung?
“Người nào quyết định?”
Cẩm Tâm trả lời: “Là bọn họ cùng chung thoả thuận.”
Tịch Nguyệt không biết tại sao Nhị thẩm lại “Hiểu chuyện” rồi, có điều
nghĩ thêm một chút, có tổ mẫu thì tuyệt đối không xảy ra nhiễu loạn gì lớn.
Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt cảm thấy khả năng Cảnh đế coi trọng
đường muội Uyển Như quả thật không lớn, gật đầu lên tiếng: “Được, ta biết
rồi, ta sẽ nói với hoàng thượng. Bảo bọn họ yên tâm.”
“Dạ.”
Nhắc tới Nhị phu nhân hiển nhiên cũng hi vọng con gái mình có thể một
bước lên mây. Tuy là bà lỗ mãng, nhưng cũng không ngu xuẩn hết sức.
Trải qua lão phu nhân phân tích và nàng dâu Bình Ca Mẫn thị khuyên, bà
cũng sáng tỏ, vào cung này, có tâm kế mới có thể sống còn, không phải vậy
thì sau đó làm sao vẫn còn khó nói đấy.
Từ nhỏ Uyển Như nhà họ lại chân chất, chỉ nhìn từ dáng ngoài, bà làm
mẫu thân đều không thể không thừa nhận là nàng không bằng Thẩm Tịch
Nguyệt, hôm nay nhìn lại thì tâm kế này không bằng rồi.
Nghĩ đến trước kia Trần Biểu muội qua lại hết sức thân thiết cũng có thể
bị Thẩm Tịch Nguyệt trừng trị triệt để, nói thật, Thẩm Nhị phu nhân thật